Review Sống Mòn – Nam Cao
Văn Học Việt Nam

Review Sống Mòn – Nam Cao

Vào cuối năm 2019, có một kênh YouTube có tên là 1977 vlog đã cho ra đời một clip mang tên: Sống Mòn giáo án Lửa Thiêng. Được lấy bối cảnh từ tiểu thuyết Sống Mòn của nhà văn Nam Cao. Clip rất hay, thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên trong clip có một số cảnh khó hiểu đối với những ai chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này.

Đó cũng là một trong những lý do mình viết bài biết này, để review về Sống Mòn. Nếu các bạn đã đọc nó rồi thì thật không có gì phải lo lắng, còn chưa thì mình nghĩ bạn nên đọc nó trước. Bởi trong bài viết có thể mình sẽ nói khá chi tiết. Khiến khi các bạn đọc sẽ không còn thấy nhiều điều bất ngờ.

Khái quát chung về tác giả, tác phẩm

sống mòn

Để nói về Nam Cao có thể mô tả ông bằng một từ đó là: “tả khổ” bởi hầu hết các tác phẩm ông từng viết về cuộc sống con người đều hết sức đau thương. Có người còn cho rằng những tác phẩm của ông như “Những Người Khốn Khổ” của Victor Hugo phiên bản Việt. Có lẽ là bởi chính Nam Cao là một người khốn khổ. Năm 18 tuổi, sau khi học xong cao đẳng tiểu học ở Hà Nam, ông tiến vào Sài Gòn lập nghiệp. Ông làm đủ thứ nghề như thư ký, viết content quảng cáo, dạy học… Nhưng vì sức khỏe yếu lại bệnh tật cho nên ông phải chở ra Hà Nội dạy cho một trường tư. Gia đình ở quê rất chật vật, thỉnh thoảng ông gửi chút đồng bạc về quê để vợ con có bữa rau, bữa cháo.

Tác phẩm Sống Mòn một tác phẩm thuộc chuyên mục Văn Học Việt Nam được viết năm 1944, ở chính ngôi làng của ông – Làng Đại Hoàng ( Vũ Đại ). Trong thời gian này Nam Cao đã gia nhập “Hội văn hóa cứu quốc”, bắt đầu bước chân vào con đường cách mạng. Ban đầu tác phẩm có tên là “Chết Mòn”. Ông viết xong để vào balo cho Tô Hoài giữ khi tản cư lên Việt Bắc. Vào năm 1956, tác phẩm được xuất bản – lúc này ông qua đời được 5 năm (1951) do bị địch phục kích trong một lần di chuyển ở Ninh Bình. Trong khoảng 15 năm cầm bút, Nam Cao viết rất nhiều truyện ngắn, ngoài ra ông còn viết 6 tiểu thuyết nhưng hầu hết thất lạc, hiện nay chỉ còn lại hai tiểu thuyết là Sống Mòn và “Chuyện người hàng xóm”, trong đó tác phẩm Sống Mòn được đánh giá là hay và nhiều người biết đến hơn cả.

Sống Mòn Nam Cao – Tóm Tắt

Thứ là một người có học, có ước mơ và hoài bão. Sau khi tốt nghiệp anh vào miền Nam kiếm kế sinh nhai, nhưng do sức khỏe yếu, nên phải về quê chịu cảnh thất nghiệp ròng rã 3 năm. Anh họ của Thứ tên là Đích cùng với người vợ chưa cưới tên Oanh đã mở một trường tư ở Hà Nội, nhưng do bận công việc ở trên tỉnh nên Đích đã mời Thứ về làm hiệu trưởng dạy học cùng Oanh và San.

San là một người bạn cùng làng với Thứ. Ban đầu, Thứ rất tận tâm với trường lớp nhưng về sau khi trường ngày càng có nhiều học sinh mà đồng lương nhận về quá rẻ mạt, thậm chí còn bị cắt xén đủ đường không đủ gửi về cho vợ con. Khiến Thứ đau đầu, chán nản, nhiều lần muốn nói thẳng mặt với Đích và Oanh rằng họ đang lừa lọc, bóc lột anh.

Nhưng cũng bởi bản tính hiền lành, ngại va chạm nên Thứ từ bỏ. Cuộc sống chung đụng gây ra rất nhiều phiền toái. Vì vậy Thứ và San quyết định dọn ra ngoài ở dù tồi tàn nhưng được cái thoải mái hơn. Ở đây Thứ tiếp xúc với nhiều người hơn như ông chủ trọ, vợ chồng thằng phụ xe.

Thứ nhìn nhận về cuộc sống của họ và của chính mình rằng cái sự nghèo khổ đã làm thui rụi biết hoài bão và ước mơ của con người, khiến con người phải chết mòn. Chính bởi sự nghèo đói ấy đã khiến Thứ ngày càng trở nên nhỏ mọn và ti tiện với những người xung quanh. Thứ nghĩ vợ ngoại tình, hư hỏng mặc dù cô ấy biết giữ nề nếp. Khi nhận được thư báo Đích sắp chết do bệnh lao, Thứ mừng và mong Đích mau chết. Nhưng rồi lại khóc vì cảm thấy nhục nhã cho chính bản thân mình.

Khi thế chiến thứ hai nổ ra, các trường học, hàng quán phải đóng cửa. Thứ thất nghiệp lại về quê ăn bám vợ trong khi họ đã quá đói khổ rồi. Thứ lại càng đau xót cho một đời người. Nhưng nay mai mới thật buồn! Nghĩ sẽ chẳng có việc gì làm, nghĩ sẽ ăn bám vợ, đời sẽ mốc lên, sẽ mòn, sẽ mục ra ở xóm nhà quê, người ta sẽ khinh, vợ sẽ khinh và tự khinh chính mình. Chết mà chưa làm gì cả, chết mà chưa sống.

Giá trị nội dung của Sống Mòn

giá trị nội dung của tác phẩm sống mòn

Cái mình thích nhất ở Sống Mòn đó là sự trái ngược trong suy nghĩ, của những người chân lấm tay bùn với những người có tri thức. Người nông dân như Thứ, vợ San, thằng phu xe, chỉ cần lo cho đủ ăn là đã hạnh phúc rồi. Nhưng với Thứ là người có học, anh luôn ước mơ cho những điều cao sang hơn, như được cống hiến cho nghề nghiệp, được thỏa mãn niềm đam mê đọc sách của mình. Về sự thật thì thằng ở, thằng phu xe còn hạnh phúc hơn vì sáng đi làm, tối về cơm vợ nấu, còn Thứ cô đơn với xa nhà, sự cô quạnh cứ gặm nhấm lấy chính mình.

Đoạn mình thích nhất là đoạn giữa truyện thuộc chương 11 trong tổng 20 chương. Trong đó có cuộc đối thoại giữa Thứ và San, ở chương này Thứ đã chia sẻ ý nghĩa của con người:

“Thứ vẫn mỉm cười nhưng nụ cười của Y trở lên chế nhạo, Y hỏi vặn San:
– Anh có bằng lòng là một cục đá để sống sung sướng không?

Y tự trả lời:

Tất nhiên không! Anh vẫn muốn làm người, làm vật sống như thường. Nhưng anh sống mà khinh sự sống. Bởi vì cái sự sống tự nó biết chứ không phải cái lối sống vô tri của cỏ cây. Sống là cảm giác tư tưởng, sống cũng là hành động nữa nhưng hành động chỉ là phần phụ, có cảm giác, có tư tưởng mới sinh ra hành động. Thực sự là với cảm giác và tư tưởng thì cảm giác càng mạnh, càng linh rượu, tư tưởng càng cao. Kẻ vô học cũng giống như những giống người mọi rợ, sống nông cạn, thấp kém, thô kệch hơn những người có học, người văn minh.”

Review tác phẩm Sống Mòn – Nam Cao

Cốt truyện của Sống Mòn đơn giản và hầu như không có cốt truyện. Cái tác giả Nam cao muốn nhấn vào là tâm trạng của nỗi khổ cực mà Thứ đang phải chịu, nỗi day dứt, nỗi khổ của Y và của những người xung quanh. “Thứ cho rằng người ta cần biết khổ, cần nhìn nhận rõ ràng cái khổ, để tìm cách diệt khổ.

Nhắm mắt không phải là can đảm, không phải một phương sách tốt. Sự tìm tòi, sự suy nghĩ sẽ khiến cho nhân loại dần dần hiểu biết và sự hiểu biết sẽ dẫn ra con đường, sẽ chỉ rõ cho người ta biết phải làm thế nào.” Tuy nhiên cũng chính vì cốt truyện đơn giản, nhiều chi tiết lẻ tẻ nên khi đọc Sống Mòn sẽ không cuốn hút được như những tiểu thuyết trinh thám.

Do vậy càng đòi hỏi sự kiên trì của chúng ta với tác phẩm gần 300 trang này. Hầu hết trong các nhân vật của Nam Cao luôn trăn trở làm sao để có thể sống tốt hơn, có hoài bão và khát vọng hơn. Giả dụ như nhân vật nhà văn Hộ trong “Đời thừa” muốn viết một tác phẩm để đời sánh ngang với Nobel văn học thì nhân vật Thứ muốn sống trọn vẹn với nghiệp dạy. Tuy nhiên tất cả đã thất bại dù họ có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

ReviewSachHay.Net Đánh giá chung thì Sống Mòn là cuốn tiểu thuyết đáng đọc và mang tính thời sự cho đến ngày nay. Đặc biệt Sống Mòn cùng với “Chí Phèo”, “Lão Hạc” đã tạo nên ba nền móng chính, trong vũ trụ điện ảnh của Nam Cao hay còn có tên gọi khác là “Làng Vũ Đại Ngày Ấy”.

Xem thêm review sách hay khác:

Post Comment